Bản dịch của Phan Văn Các, Nam Trân

Khi bóng trăng kia đã sắp tròn
Gió xuân thổi lá thư hoa tới
Anh bước đến ven hồ Tây Tử
Múc một bình đầy nước hồ trong

Anh chiết cành hoa mai em đó
Thành kính đem lên cắm trong bình
Anh làm một cánh ong bay dạo
Hút thở đầy hương mát của em

Ôi, có ai chê anh mê si
Anh cũng sẵn lời bẻ lại
Thử hỏi ai người chẳng yêu hoa
Dù ai bắt chước hoa không nói

Anh yêu lan, yêu cả tường vi
Anh yêu thơ và yêu tranh hoạ
Hôm nay anh lại đã yêu mai
Trong lòng anh có gì sợ hãi?

Hoa mai ơi
Ta cảm ơn tình ngươi trong trắng
Mang trả về ta tuổi thanh xuân
Suối lòng ta từ lâu khô cạn
Lại từ ngực đá chảy băng băng

Trong chiếc bình nho nhỏ của tôi đây
Có nước trong thay tưới mỗi ngày
Hoa mai hỡi
Ta sâu sắc chúc ngươi sống mãi
Trong gió xuân ấm áp đời đời

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]