Việc đời ngoảnh lại còn chi! Anh hùng hết nước mắt vì giang san. Muôn dân nô tự một đàn, Văn chương bát cổ, nồng nàn giấc say. Trăm năm cam chịu đoạ đày, Thì bao giờ mới hết ngày tao lung? Các anh tâm huyết nào không, Bài này hãy thử xem cùng đầu đuôi