Ngoảnh lại việc đời thấy rối bong
Anh hùng đâu nữa tủi non sông
Văn chương tám vế u mê ngủ
Tôi tớ trăm quan uốn khọm lưng
Mắng nhiếc há nào cam chịu mãi
Củi lồng đâu biết thuở nào xong
Các ông nếu vẫn còn tâm huyết
Đọc đến thư nầy ắt sẽ thông