Bản dịch của Phan Ngọc

Ngũ Lĩnh đất nóng bức,
Đất lành chỉ Quế Lâm.
Mai ngoài vạn dặm nở,
Vào đông tuyết trắng ngần.
Nghe vậy lòng đỡ nhớ,
Trị nước nhờ hảo âm.
Bên sông tiễn Tôn Sở,
Xa gửi “Bạch đầu ngâm”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]