Bản dịch của Phan Ngọc

Chí hùng tráng từ lâu tan tác,
Gửi nhân gian đầu bạc sống nhờ.
Binh đao thiên hạ chẳng chừa,
Giang hồ khách vẫn bơ vơ chưa về.
Vượn kêu gào thảm thê, mưa tuyết,
Con ngựa già sợ khiếp quan sơn.
Thời Vũ Đức, cảnh Khai Nguyên,
Dân đen hỏi có được nhìn lại không?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]