Bản dịch của Phan Ngọc

Gió rừng nổi, trăng lờ mờ lặn,
Gảy đàn cầm áo đẫm sương đêm.
Nước vào ngấm luống hoa thơm,
Sao xuân le lói mái rơm phủ nhà.
Đốt sáp đọc sách xưa, sáp cạn,
Bàn kiếm, tay nâng chén uống tràn.
Thơ xong nghe điệu Ngô vang,
Lòng này nhớ mãi xênh xang con thuyền.