Bản dịch của Phan Ngọc

Vách núi thẳm, trời chiều ta xuống,
Ngàn vạn non đỏ ửng trời Tây.
Chim rừng xao xác ngàn cây,
Bóng chiều bảng lảng về nay một mình.
Ngựa hoảng kinh, lo rơi vực thẳm,
Cây xôn xao, sợ lắm cung dài.
Thời Khai Nguyên cũ đâu rồi,
Đường đi lắm nỗi chông gai thế này!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]