Mưa xuân âm u che đỉnh Giáp, Từ sáng chiều đến tận Sở vương cung. Đến bờ này vì sống loạn nổi tung, Mây rối loạn khôn đường ngăn được gió. Dưới nắng chiều huệ lá càng biếc rõ, Điểm hoa đào đang nở rộ đỏ hồng. Trong cửa hang tôi vẫn nhớ mong ông, Bờ dốc trơn ngăn Đông, Tây khó gặp.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.