Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Giấu đi tất cho mọi người chóng quên
Như tuyết đã tan, như nến đã cháy hết?
Để mai kia chỉ là nắm tro tàn
Dưới cây thánh giá? Đâu phải cái tôi muốn!

Ngày qua ngày run bắn vì đau đớn
Lại trở về với một mối sầu:
Chết là hết! Thế thì để làm gì
Được số mệnh ban ân sủng thông hiểu hết?

Những buổi tối tâm sự với búp bê
Sợi tơ nhện giăng trên ngọn cỏ
Ánh mắt người tử tù thổ lộ...
Thấu hiểu hết và vì mọi người nếm trải hết!

Phơi bày hết cho đời xét xử
Những gì thân thương nhất (sức mạnh - trong bộc lộ)
Hòng kinh qua tuổi trẻ giữ vẹn nguyên
Thời niên thiếu không biết yên của mình

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]