Bản dịch của Phạm Văn Ánh

Nhạn ải về nam,
Mây sông hướng bắc,
Giục giã, tù và u uất.
Gấm vóc giang sơn,
Mây biếc, mặt trời gần tắt.
Gió đang lên, ác lặn hoang thành,
Mưa lại trút, khói như tơ dệt.
Trai quê kệch, vì nước hi sinh,
Giáo dài, quất ngựa tìm giặc giết

Xương Liêu Dương ai kẻ biết,
Chỉ thấy những nấm mồ hoang,
Cô đơn bi thiết.
Ngựa Hồ, bụi Yên,
Kinh sợ trong mơ chưa hết.
Hận thư sinh, luống phụ thời gian,
Viết chi lắm, câu thơ dứt ruột.
Giữa canh khuya, giấc mộng miên man,
Nghe gà vung kiếm múa.