Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Trí giảm thông minh, mắt kém tinh.
Thân như cây cỏ, mù u minh.
Nợ duyên tuỳ phận ngày rong ruổi,
Sao thấy tầm xa nỗi nhục vinh.
Mái tóc điểm sương hồn mỏi mệt,
Cám thừa ai bảo vị thơm lành,
Hồn quê say đắm tình ta nhỉ,
Đêm lạnh đèn khuya dạ chẳng an.