Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Nằm đêm, nhà cũ thấy sao trời
Nghe dế quanh tường khóc mọi nơi
Tóc rối, đèn khuya cùng bóng lẻ
Tâm rầu, sách cổ với hương côi
Tiếng thu gió thổi cây mờ ảo
Khí buốt, trăng chia, cửa rã rời
Đất khách thương mình thêm lạnh lẽo
Ngoài vườn chốc chốc giọt sương rơi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]