Bản dịch của Tuấn Nghi

Nhà rách, trông sao, hãy tối trời,
Quạnh hiu tiếng dế dậy đôi nơi.
Đèn khuya, tóc rối, ngồi cùng bóng,
Sách cổ, nhang xông, gẫm chuyện đời.
Gió cuốn cây xa, thu lướt nhẹ,
Song chia đêm lạnh nguyệt chơi vơi.
Tha hương ngán nỗi, lòng se lại,
Lác đác sân ngô sương sớm rơi.