Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Một đêm bỗng nổi dông,
Lá đỏ rụng đầy đồng.
Nghe lạnh về từ sáng,
Biết trời rét cả đông.
Một thời trong phủ chúa,
Cả kiếp vẫn “bần ông”.
Trở lại nhà thường muộn,
Một mình ngắm cúc bông.