Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Đỉnh cao dựa núi luỹ Ninh công,
Xanh thẳm hàng cây, đá xếp chồng.
Hiếm thấy anh hùng tranh tạo hoá,
Mãi còn dư tích khắc non sông.
Vầng mây lởn vởn tan màu biếc,
Tia nắng lắt lay nhạt ánh hồng.
Lên ngắm tận ngoài xa biển rộng,
Nhọc nhằn leo dốc hoá thành không.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]