Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Tạnh ráo âm u khó tách phân,
Tha hương buồn bã kẻ cô thần.
Quê nhà mây trắng giăng che khuất,
Thân thích, bạn xưa vắng vẻ dần.
Năm tháng quẩn quanh trong ảo vọng,
Đời người tan tác giữa phong trần.
Đêm qua gió lạnh về bên gối,
Muốn viết thơ mà lệ đẫm khăn.