Bên cầu Ngoạn Nguyệt ánh chiều buông,
Phơ phất đôi bờ, bóng liễu vương.
Bói cá bay cao, đều giống gậy,
Chuồn chuồn đậu lẻ, vững như giường.
Nước soi, đệm, giỏ thêm se lạnh,
Hoa ngát, nói, cười cũng đượm hương.
Đứng tựa lan can, nhìn chẳng khuất,
Trời xanh, trăng bạc mát đêm trường.