Bản dịch của Phạm Tú Châu

Đã nguyền cùng rừng núi,
Khổ nỗi dân ngóng trông.
Một giấc mơ ngôi tướng,
Nửa đời dạ lạnh lùng.
Nước xưa, cây còn sót,
Non cả, đàn đứt cung.
Nếu đúc tư đồ được,
Trời đâu tiếc vàng ròng.