Xưa ta thăm vùng Tống,
Chỗ Lương Hiếu Vương đóng.
Tên vang sau Trần Lưu,
Bối, Nguỵ ngang bậc đứng.
Chín vạn nhà trong thành,
Nhòm phố, cột cao chống.
Chiếm nửa số xe, thuyền,
Khách, chủ cùng vui sướng.
Biến có, không: tiền vàng,
Chém kẻ ác: gươm trắng.
Trên đời kẻ giết người,
Ngay đó gặp báo ứng.
Lúc cùng bạn Lý, Cao,
Chuyện thơ, nơi ăn uống.
Lòng ta thấy thoả thuê,
Ý hai ông sáng láng.
Sẵn hứng lên Xuy Đài,
Nhớ xưa, cánh đồng rộng.
Vẫn còn chim nhạn, cò,
Hết rồi mây Mang, Đãng.
Vua trước ham chiến tranh,
Đất đai còn cả vũng.
Tây vực nhờ tướng tài,
Lâm Hồ có súng ống.
Trăm vạn lính phá thành,
Chỉ được báo tin thắng.
Áo mũ cứ vất bừa,
Tấc đất đổi trăm mạng.
Chiếm đất công chưa rồi,
Thời thanh bình xa vắng.
Loạn lạc cách bạn bè,
Lần lữa qua ngày tháng.
Bệnh hoạn chịu một thân,
Đau lòng kẻ chết, sống.
Rầu rĩ càng tăng nhiều,
Chân trời lòng cay đắng.
Ngựa thồ chạy đầy đường,
Kỳ ký lại vắng bóng.
Kinh, Vu nay dừng thuyền,
Nhan, Bão chẳng thấy dáng.
Cơm ăn nuốt chẳng trôi,
Con côi không cáng đáng.