Bản dịch của Phạm Doanh

Bốn chục năm quen, thuở còn thơ,
Giữa đời tin tức những mịt mờ.
Nơi nào sau gặp may còn chỗ,
Tiệc tiễn thấy nhau rõ bất ngờ.
Rất giận hoa đào hồng tựa gấm,
Những buồn liễu nhứ trắng như tơ.
Kiếm Nam cảnh sắc chung vô ích,
Đánh ngã khách buồn, cốc rượu nhờ.