Bản dịch của Phạm Doanh

Trời cao biết phận mình,
Mềm yếu gắng chống đỡ.
Bụi thấp, chim xuân ngờ,
Vị đắng, sâu hè né.
Sảnh đường từng không ưa,
Đốn, chặt cứ không nể.
May gần nhà kẻ nhàn,
Có chỗ để bén rễ.