Bản dịch của Phạm Doanh

Ven đông dừng xe lớn,
Mạn bắc sen xanh đầy.
Vùng bể đình này cổ,
Tế Nam lắm người hay.
Ngọc đeo theo nhịp hát,
Mây núi hứng đã gây.
Sóng nhảy giữa dòng lớn,
Nóng chẳng chịu, trúc dầy.
Lòng thành đúng ý muốn,
Ngày tàn cứ kệ thây.
Sang hèn là cái luỵ,
Theo ông khó kịp thay.