Bản dịch của Phạm Doanh

Thu hết đông đi chẳng chịu về,
Góc thành để lại mái tranh tre.
Bông cúc Đào Tiềm già dưới dậu,
Li men Viên Thiệu chuốc trong ghe.
Tuyết Lĩnh, trời tây thường ngắm lặn,
Kiếm Môn, người bắc cản đường đi.
Vạn dặm vẫn làm thân khách trọ,
Chừng nào tỏ rõ tấm lòng quê?