Dương Địch nơi vắng xa,
Kinh Nam gần được thư.
Bao năm từng xa cách,
Lắm nạn chẳng an cư.
Giang Hán gió xuân nổi,
Sương tuyết phủ đêm qua.
Mây trời còn tản mác,
Anh em chẳng cậy nhờ.
Tưởng mộng, khi uống rượu,
Nhớ nhiều, lúc ngâm thơ.
Lúc xưa ngày tết gặp,
Làng xóm mến nhà ta.