Ngươi thấy chăng:
Tiết độ Đông Xuyên lính tráng tài,
Tưởng mừng thắng trận, hoá săn chơi.
Nửa đêm huy động ba ngàn lính,
Vây chặt một khu, sáng tới nơi.
Thú, chim bị giết gần bảy, tám,
Đến chiều hò hét còn vang trời.
Trâu rừng bắt sống trước dinh cột,
Gấu treo lủng lẳng lạc đà vai.
Một vùng bốn phía hàng trăm dặm,
Lặn lội rừng sâu những miệt mài.
Có chim tên cồ dục,
Theo cỏ bồng bay còn hụt hơi.
Thịt kia chẳng xứng đun nồi chảo,
Mà sao cũng mắc vào lưới ai?
Xuân săn đông bắn, ông hưởng hết,
Xe năm ngựa kéo, lại ngựa nòi.
Nay ông được ngôi thay đại tướng,
Y hệt người trước đầy quyền oai.
Long đong lúc loạn một thân lão,
Mười năm cờ đỏ ngán ngẩm coi.
Mừng ông binh lính có kỷ luật,
Đem ngựa dẹp Nhung, hãy vì tôi.
Ích gì bụi cỏ cáo hồ diệt,
Hàm Dương cung nọ, vua bỏ rồi.
U Vương hoạn nạn tuy chưa gặp,
Sao chẳng đau xót cảnh trần ai!
Than ôi: Sao chẳng đau xót cảnh trần ai!