Bản dịch của Phạm Doanh

Tường trống gào éo éo,
Cành lạnh leo như chơi.
Khó khăn người đâu thấy,
Ẩn hiện mi biết rồi.
Giữ sống, nghi cái lạ,
Thói quen, đàn phải noi
Trước rừng đu chờ kịp,
Cha con chẳng hề rời.