Dân đen chưa yên ổn,
Nửa nước ngựa Hồ tung.
Đài mây nghĩa tỏ rõ,
Nhà vàng ai đỡ nâng.
Dựng đô chia cửa khuyết,
Kiếm Môn dứt nhạc vang
Phía đông sợ không thấy,
Miền tây còn rõ trông
Lúc loạn lo rửa nhục,
Kế lớn há coi thường.
Tuy theo ba bậc chính,
Mà thành khắp nước thương.
Nắm áo tức tới chết,
Thoát lưới nhờ ơn riêng.
Uổng khóc nơi cung Hán,
Xa thương hồn sông Tương.
Đông rét náu Kiếm Ngoại,
Theo việc sẵn ruộng nương.
Nhánh bồ xanh, giật gió,
Rễ trúc biếc, phủ sương.
Mũ áo cứ lõng nhõng,
Kinh đô mãi nhiễu nhương.
Trời Trường An xin lấy,
Soi miền bắc sáng trưng.