Bản dịch của Phạm Doanh

Chốn kẹt vào cuối đông,
Lêu bêu một thân ốm.
Sau này gặp người nào,
Tiễn cậu lòng xúc cảm.
Thương Ngô bàng hoàng vua,
Bà Mạnh rời bỏ xóm.
Rầu rầu ngăn nước mây,
Càng nhìn càng thấy thảm.