Đông Lãng Châu, Linh Sơn trắng xoá,
Bắc thành Lãng Châu, Ngọc Đài đó.
Thông cao cố vươn, không tới mây,
Nước chảy như cuốn, chẳng băng đá.
Nào hay chân núi có quỷ thần,
Biết cùng Tung, Hoa ngang sức đọ.
Loạn lạc trung nguyên chưa thể về,
Mong ngắm núi xanh nơi nhà cỏ.