Ta già sợ đi xa,
Quê người càng thấy bực.
Thu, trứng ăn thoả thuê,
Trừ gió, giống gà ác.
Từ xuân đã nở rồi,
Theo mẹ, đủ năm chục.
Xua đuổi, ngăn không xong,
Nhà lưng núi oang oác.
Sai nhỏ chặt tre xanh,
Cả ngày ghét con đực.
Giẫm xéo, chuyển ghế bàn,
Khai thông nếu lối tắc.
Có kẽ bên tường đông,
Chuồng gà có thể đặt.
Tránh nắng hẳn có nơi,
Lũ con được săn sóc.
Cả lũ nằm trong chuồng,
Khiến người không thể bắt.
Ít kẽ, khó lọt vào,
Giường dơ, mỏ cựa rúc.
Ta tha kiến bò quanh,
Nó thoát ách hồ hạc.
Lớn bé đều thảnh thơi,
Từ đây ngang bằng sức.
Lồng chuồng nghĩ làm xong,
Xét mình thấy thua, được.
Phân xử phải rõ ràng,
Giải thích cần đích xác.
Không quên sáng gió mưa,
Bứt lo phiền loạn lạc.
Đó là phượng, chim thần,
Lòng không như đá chắc.
Tuổi già quẫn, những mong,
Tránh phiền, né ngờ vực.
Chưa giống ông Thi Hương,
Đường lối còn ràng buộc.