Bản dịch của Phạm Doanh

Tan chầu áo gấm vội cầm ngay,
Uống quán bên sông cho tới say.
Nợ rượu nơi nào mà chẳng mắc,
Người đời bảy chục hoạ hoằn may.
Xuyên thấu cụm hoa, con bướm lượn,
Chấm ngang mặt nước, cái chuồn bay.
Bảo cho phong cảnh thường thay đổi,
Vui hưởng cùng nhau kẻo uổng thay.