Hiền thay bậc quân tử,
Khiến ta mơ ước hoài.
Linh chi thơm vượt cả,
Người gần nào bỏ rơi.
Loạn lạc chẳng về được,
Náu thân, chẳng ẩn rồi.
Kẻ đần thích ba phải,
Vẻ nghiêm trang bạn tôi.
Nghĩ cao hiểu thấu vật,
Kẻ biết ai dám cười.
Bay thấp há muốn đợi,
Đi tắt lòng không vui.
Trăm bài cho tôi đọc,
Nhà thơ đúng bậc tài.
Xa quê hệt Khuất, Tông,
Lụi đụi giống Khiên, Hồi.
Thuỷ, bộ đường đều lạc,
Trị bệnh thuốc thang coi.
Người trước ngày một vắng,
Sử xanh chữ vẫn ngời.
Đường, Ngu chăm chắm vịnh,
Quỳ, cẩn mãi mãi xơi.
Vài ly, nghĩ việc tốt,
Vị lạ nhờ quan thôi.
Lòng tuy nơi chầu chúa,
Sức, ý chẳng đi đôi.
Mang bệnh, rời cửa khuyết,
Vội thế, hỡi sắc phai.