Thân hèn ngày một yếu,
Mang bệnh, khó nhớ dai.
Đối với người từng gặp,
Nhớ một, quên mất mười.
Ông Trình, già mới biết,
Nói chuyện, rõ người tài.
Có thêm nhiều hiểu biết,
Mở mắt, với vểnh tai.
Ngàn đời gặp Bão Thúc,
Đạt được lúc cuối thời.
Ý, như cây thông cổ,
Nghĩa, cảm lũ hại người.
Là người ít khi có,
Khiến tôi những bùi ngùi.
Chia tay trong giây phút,
Trăm lo lại đến nơi.
Chẳng như dân, lòng thẹn
Sau ngượng cung cấp hoài.
Cá lớn, tơ trắng cột,
Gạo nếp, rượu trong rơi.
Lòng người lúc cùng hiểu,
Cánh bèo buồn đường gai.
Gió đông đưa tuyết tới,
Đất dầy ướt, trơn truồi.
Bộ lông, thay ông tiếc,
Cứ rình tuy no rồi.
Vút mây, chớ làm cắt,
Nghe hô nhắm bắt mồi.