Bản dịch của Phạm Doanh

Quê quán tạm thời xa,
Loạn lạc lìa bầy tiếc.
Ra đi để thơ đây,
Lắm buồn nhờ rượu chuốc.
Mùa thu thường mưa dầm,
Bữa nay mới sáng rực.
Đường núi ốc réo luôn,
Phải nghe, sao chịu được.
Vãn hành khẩu hào.