Bản dịch của Phạm Doanh

Làng cũ chẳng rời bỏ,
Sắc xuân chính xứ người.
Già sợ tiếng ca đứt,
Buồn theo múa kéo dài.
Ân nhân mở tiệc tiễn,
Thái thú nét sáng ngời.
Đường sông tiếp gió khói,
Giống hệt phượng hoàng thôi.