Bỗng thấy én bay đến cửa sài, Oanh vàng há vắng chỗ tốt tươi? Hoa đào ngăn ngắn bên bờ nước, Tơ liễu vương vương chấm áo người. Xuân về, suy nghĩ bao điều cũ, Già tới, người thân ít đến chơi. Mai ngày một chén không kham nổi, Nhớ quê cùng với sức suy đồi.