Tước đỏ ngậm thư về,
Cây làng nào tối đỗ.
Ngựa nòi phục vụ vua,
Đường dài đầy gian khổ.
Tư trực chức chẳng nhàn,
Núi hoang có gì thú.
Xin hỏi kẻ chơi thuyền,
Nơi mây ráng sao ở.
Với anh vì thông gia,
Đã thân càng gắn bó.
Vạn dặm, bên Trường Giang,
May sao mà gặp gỡ.
Trường Khanh bệnh tiểu đường,
Việc công luôn bức xúc.
Chuyện trò khuyên lão già,
Mở tập, câu thơ khá.
Gặp được khách văn chương,
Mừng vui tình thật ngỏ.
Nằm bệnh nghe biệt ly,
Cứ ì ai mà nỡ.
Dịp may buồn qua mau,
Lội suối dòng nước lũ.
Gấu beo gào rừng sâu,
Vượt qua khách hãy nhớ.
Qua Ba trung viếng ngài,
Ít giờ nên thấy khó.
Chủ nhân hiếm trên đời,
Vua trước thường chiếu cố.
Được cử chức thiên quân,
Phép vua lo gìn giữ.
Hoài hải sinh gió lành,
Nam ông còn ngưỡng mộ.
Nhà công dựng toà to,
Đầy rẫy sẵn đá, gỗ.
Mới nghe chặt tùng thông,
Một cột giữa trời đó.
Tôi bệnh chẳng viết thư,
Ra chữ, đọc chẳng rõ.
Thay tôi thăm người xưa,
Nhọc lòng lo trấn giữ.