Bản dịch của Phạm Doanh

Về đông trăm sông chảy,
Thân khách mãi nổi trôi.
Chừng nào mới chấm dứt,
Lênh đênh khổ, đời tôi
Ông Tán nương cửa Phật,
Kinh đô, buộc phải rời.
Sắc măt thật tiều tuỵ,
Vì thành trẻ bụi đời.
Cành dương sớm tay nắm,
Hạt đậu mưa đâm chồi.
Thân này là mây nổi,
Nam bắc dừng đâu nơi.
Huyện lạ gặp bạn cũ,
Cõi lòng những mừng vui.
Trời rộng, quan ải lạnh,
Cuối năm, đói rách hoài.
Gió đồng thổi áo kép,
Chia tay đêm tối thui.
Ngựa hí nhớ chuồng cũ,
Chim về cánh rã rời.
Xưa nay nơi đưa tiễn,
Mấy chốc mọc cỏ gai.
Nhìn nhau, đều già yếu,
Xuất, xử đều gắng thôi.