Bản dịch của Phạm Doanh

Tôi bước vào Đông Xuyên,
Mười bước lại quay đầu.
Thành Đô hết loạn, cảnh tan tác.
Nhà cỏ Hoán Hoa quý gì đâu.
Nhân tài đất Tử là ai đó,
Những vị trong huyện, tên quen lâu.
Níu tay, ngả chén cùng uống rượu,
Rượu say tuốt kiếm như rồng gào.
Phủi bụi khăn thâm, cơm vỏ ốc,
Quan lớn bị bỏng, dân đen nhào.
Giá đồng đốt nến sáng tựa ngày,
Đêm ra sao, lúc đầu bắt tay.
Chiều hôm nhà người đến gõ cửa.
Ai nói keo sơn trong phút giây.
Trăm việc đều nhờ vẻ bên ngoài,
Trăm năm chưa thấy hết vui tươi.
Lòng xiêu, ý thuận bậc tài giỏi,
Thân khách lắm lo, nay kém vui.
Nhìn khắp đất trời càng thấy sầu,
Một thân kết bạn cũng rầu rầu.
Tới già quen bác, chưa hẳn trễ,
Giống bác, người xưa tôi ước ao.