Bản dịch của Phạm Doanh

Lúa nếp khô ran, lúa tẻ vàng,
Chồng trốn rồi, vợ đứng khóc vang.
Đông tới Tập, Bích, tây: Lương, Dương,
Hỏi ai gặt hái: Hồ với Khương.
Binh Thục có đến ba ngàn người,
Khó nhọc canh giữ khắp núi sông.
Ước được như chim có cặp cánh,
Thân nương mây trắng trở về làng.