Bản dịch của Phạm Doanh

Nhạn lẻ chẳng ăn uống,
Bay kêu tiếng gọi đàn.
Ai thương thân bóng lẻ,
Mất dần trong mây ngàn.
Cố nhìn như vẫn thấy,
Đau thương còn dư âm.
Quạ đồng thật vô ý,
Thản nhiên kêu râm ran.