Chùa núi cây cao rậm,
Cao thấp các sư ngơi.
Cửa đá màu nắng khác,
Hơi đỏ phủ nửa vời.
Lả lướt gió lùa đá,
Lá lau tung từng hồi.
Trước cửa hổ dữ phục,
Nhà ông Văn tới nơi.
Cúi nhìn làng vạn nóc,
Khói bụi tầng cấp ngoài.
Thày ta ngoài mưa bụi,
Mười năm không xuống đồi.
Người hiền cấp tiền vải,
Cửa thiền cứ thảnh thơi.
Ngọc lớn sạch vết đục,
Trăng tỏ giữa khung trời.
Phủ này, thân nam bắc,
Ít trừ cỏ bời bời.
Cứ quen ham thơ, rượu,
Trâm áo thêm lùi xùi.
Vương hầu với ong kiến,
Cũng đều chết cả thôi.
Xin nghe nghĩa cao nhất,
Lòng thành mong tài bồi.
Móc vàng cắt màng mắt,
Giá xứng trăm ngọc ngời.
Vô sinh thấy hấp dẫn,
Điều này thư dãn hơi.