Bản dịch của Phùng Hồ

Cô gái khuôn mặt xinh thêu tấm vải,
Trên bản can đánh dấu của hình thêu.
Cô vẽ người chết trận giữa rừng chiều,
Ngực tử sỹ - vẽ nhiều bông hoa đỏ.

Người dũng cảm hiện ra trên mặt vải,
Anh hùng này - hoàng tử của lòng cô.
Anh nằm đây trên nóng bỏng trận đồ,
Trong bức tranh máu được tô bằng cọ.

Tranh thêu xong, đèn không còn đỏ nữa.
Cô cúi người, dáng đau khổ vô chừng.
Buồn tái tê, cô nức nở rưng rưng.
Khung cửa sổ đêm vẽ mình chạng vạng.

Bím tóc buồn quét mây đen lênh láng,
Trăng dính vào những sợi tóc mong manh.
Ánh sáng mờ, lay động trắng khăn choàng
Cô - chiếc bóng, khóc ròng bên cửa sổ.