Đã tan ra đang khô dần đất sét
Những gốc cây ẩm ướt nấm mốc meo
Trên thảo nguyên gió nhảy múa dập dìu
Con lừa con đáng yêu màu vàng sậm.
Mùi rặng liễu và nhựa cây thơm lựng
Trời trong xanh mơ mộng với thở than
“Bàn lễ thánh” là thăm thẳm khu rừng
Lũ chim sẻ “thiên kinh” đua nhau đọc.
Trong khe nhỏ muôn lá cây năm trước
Giữa bụi bờ giống hệt đống đồ đồng
Ai đó mang áo dạ mặt trời hồng
Trên con lừa màu hung hung đi tới.
Mớ tóc ai như sợi lanh mềm mại
Nhưng mặt mày sao uể oải u buồn
Thông cúi đầu liễu cũng rũ tóc buông
“Hãy rạng rỡ” đồng thanh kêu người ấy
1914
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]