Bản dịch của Pháp Hoan

Chúa sơn lâm! Chúa sơn lâm! Rực rỡ,
Trong khu rừng tăm tối của màn đêm;
Đôi tay nào bất tử đã dựng nên,
Dáng hình này khiến muôn loài run rẩy?

Ôi vực thẳm và thiên đường nào đấy,
Nơi mắt người chiếu sáng tựa vì sao?
Đôi cánh nào dám mong mỏi khát khao?
Đôi tay nào, dám giữ chặt ngọn lửa?

Bờ vai nào, và nghệ thuật nào nữa,
Bện đường gân, thớ thịt của con tim?
Khi lồng ngực đập từng tiếng oai linh,
Bàn tay nào? Đôi chân nào kính sợ?

Cây búa nào? Và xiềng xích nào đó,
Đã luyện nên bộ não giữa lò nung?
Chiếc đe nào? Cánh tay nào đã vung,
Dám ghì chặt vẻ kinh hoàng tuyệt hảo!

Khi ngàn sao ném đi muôn ngọn giáo
Và nước mắt nhỏ xuống tự trên không:
Ngài có cười trước tác phẩm vừa xong?
Ngài đã tạo nên loài Cừu bé nhỏ?

Chúa sơn lâm! Chúa sơn lâm! Rực rỡ,
Trong khu rừng tăm tối của màn đêm:
Đôi tay nào bất tử dám dựng nên,
Dáng hình này khiến muôn loài run rẩy?