Thưa Chúa tể, giờ đã điểm, mùa hạ vô cùng lớn.
Hãy trải bóng Người lên bề mặt chiếc đồng hồ mặt trời,
và trên cánh đồng trơ rạ hãy thả những cơn gió tự do.
Lệnh truyền cho quả cuối mùa được chín tới;
ban phát cho chúng thêm đôi ngày nắng ấm phương Nam,
dồn thịt da chúng trở nên căng mộng hoàn toàn
và ép lấy vị ngọt cuối cùng vào rượu nồng sóng sánh.
Ai giờ không nhà cửa, sẽ không cần xây cất.
Ai đang cô đơn, sẽ mãi mãi cô đơn,
sẽ thức giấc, sẽ đọc, viết những bức thư dài
và trên những con đường làng bồn chồn rảo bước
khi những chiếc lá vàng rơi xuống từ trên cao.