Cỏ bồng lay mất rễ,
Trôi nổi tuỳ gió bay.
Ai xui gió lốc nổi,
Thổi ta vào trong mây.
Lên cao tới vô hạn,
Bao giờ dừng lại đây.
Giống như người du tử,
Tòng quân tháng năm dài.
Áo ấm che không đủ,
Rau ăn bụng chẳn đầy.
Đi thôi đừng nhắc mãi,
Lo nghĩ già lắm thay.