Ngày vui khó lại đến,
Chốc lát thành chia phôi.
Bàng hoàng bên lối rẽ,
Cầm tay chẳng muốn rời.
Ngẩng nhìn mây qua lại,
Bỗng chốc đã xa rồi.
Một khi sóng gió nổi,
Mỗi kẻ một phương trời.
Từ nay dài xa cách,
Đứng đây chỉ lát thôi.
Mong được chim cắt giúp,
Tiễn anh tới tận nơi.