Âm u trời Sở nỗi tha hương,
"Cú vọ" còn lưu đất đã hoang.
Uổng bức thư dài lo Hán thất,
Duy lòng thương xót viếng Nguyên Tương.
Mưa rơi giếng cũ sinh màu cỏ,
Lá rụng rừng thưa lộ bóng dương.
Khách chớ than thêm niềm tiếc nuối,
Hàm Dương điện cũ đủ thê lương.