Gió xuân vừa tới mai ra trước,
Ngọc băng kiều diễm soi làn nước.
Không để chúng cây hay,
Đợi trăng tới lúc đầy.
Thoảng hương xa khắp xứ,
Trang sức đầu nhi nữ.
Sau tuyết lên Dao Trì,
Nhân gian đệ nhất chi.